Văn hóa Việt Mường ở đất tổ

Việt Mường hay Lạc Việt đều là tên gọi người Việt cổ của nước Văn Lang. Phú Thọ là nơi ra đời nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt nên còn lưu lại nhiều dấu ấn văn hóa Việt Mường. Về khảo cổ đồ đồng thuộc văn hóa Đông Sơn niên đại bảy trăm đến ba trăm năm trước công nguyên là tiêu biểu cho văn hóa Hùng Vương mà người Lạc Việt là chủ nhân của nền văn hóa này. Trống đồng Đông Sơn (Hê-gơ loại I) cùng với nhiều công cụ gốm, đá tìm thấy rất nhiều ở Phú Thọ, cả vùng người Kinh và vùng người Mường. Một trống đồng Đông Sơn có kích cỡ lớn nhất số trống thấy ở cả nước tìm được ngay dưới chân núi Đền Hùng. Hơn trăm địa điểm tìm thấy công cụ thuộc văn hóa Đông Sơn ở Phú Thọ chứng tỏ nơi Đất Tổ cội nguồn này rất đậm đặc những điểm cư trú của người Việt cổ. Các di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa tiền Hùng Vương như Phùng Nguyên, Gò Mun đều ở những làng thuộc huyện Lâm Thao, đã mang tên chung cho các di chỉ khảo cổ có cùng niên đại ở khắp nơi mà Phú Thọ cả ở ngoài Kinh, trong Mường có rất nhiều di chỉ thuộc hai nền văn hóa khảo cổ trên.

Ngôn ngữ là tiếng nói riêng của từng bộ lạc nguyên thủy. Người Việt Mường tức là người Việt và người Mường vốn xuất xứ từ một bộ lạc. Khi thành lập nhà nước Văn Lang hai nhóm này vẫn là một nhóm tộc người cùng chung tiếng nói. Sau này một bộ phận theo thói quen sống ở rừng lùi vào trong rừng sâu, ở thành từng Mường gọi là người Mường. Bộ phận khác tiến về xuôi theo các lưu vực sông Hồng, sông Mã, do các hình thái kinh tế, địa lý khác nhau lại tiếp biến bởi các văn hóa khác nên về văn hóa trong đó có ngôn ngữ cũng biến đổi theo, hình thành ra nhóm tộc người Kinh. Dần dần hai nhóm có hai tiếng nói khác nhau nhưng cùng thuộc hệ ngôn ngữ Việt Mường. Người Mường ở trong rừng ít bị ảnh hưởng bởi các văn hóa khác nên phong tục và tiếng nói ít bị biến đổi hơn. Tìm trong tiếng Mường chắc chắn còn lại nhiều hơn dấu ấn ngôn ngữ của người Lạc Việt. Ngôn ngữ người Kinh đã được hiện đại hóa khác xa với tiếng nói của người Việt cổ. Từ điển của A-lếch-xăng-đơ-rốt ghi lại tiếng nói người Kinh lúc ấy không khác xa mấy tiếng Mường ngày nay. Người Kinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn gọi lúa là ló đúng với tiếng người Mường đang nói. Nhiều làng người Kinh ở Phú Thọ vẫn gọi ruộng là na như người Mường đang gọi chứng tỏ người Lạc Việt xưa đã gọi ruộng là na. Riêng vùng người Kinh ở Phú Thọ xưa nay vẫn gọi người cao tuổi là bủ. ở vùng Mường Phú Thọ thì bủđược gọi cho những người đã có chắt (cháu bốn đời). Nếu người có chắt nội thì được gọi là bủ ông hoặc bủ bà. Người có chắt ngoại được gọi là bủ vãi ông hoặc bủ vãi bà. Người chưa có chắt nhưng anh chị mình có chắt cũng được gọi là bủ anh, bủ chị. Nếu các em mình chưa có chắt nhưng anh chị mình có chắt cũng được gọi là bủ anh, bủ chị. Nếu các em mình có chắt thì được gọi là bủ em (đằng nội) và bủ vãi em (đằng ngoại). Hiện tượng ngôn ngữ này cho ta biết từ bủ đã có từ thời Lạc Việt nên ngày nay mới có ở đất bản bộ của các Vua Hùng cả ở hai dân tộc Kinh và Mường.



Người Lạc Việt có tín ngưỡng thờ mặt trời được thể hiện ở mặt các trống đồng Đông Sơn. Đó là hình mặt trời xòe tia ở giữa mặt trống. Ngày nay tín ngưỡng thờ mặt trời còn thấy ở nhiều địa phương vùng Đất Tổ. Các tục đá cầu, đánh phết, ném còn được lồng ghép trong các lễ hội làng. Các quả cầu, quả phết, quả còn là vật tượng trưng hình mặt trời. Ngày hội làng chúng được đặt lên hương án ở đình làng, cúng xong thì đem ra cho dân làng đánh ném hoặc cướp để cầu may. Hội phết ở Hiền Quan mở ra nhân ngày giỗ Thiều Hoa công chúa là tướng của Hai Bà Trưng. Tương truyền đánh phết để kỷ niệm lúc sinh thời bà Thiều Hoa đã tổ chức dân làng cướp phết. Thực ra tục đánh phết có từ xa xưa với chức năng cầu thờ thần Mặt trời. Tục cướp phết ở làng Sơn vi lại gắn với truyền thuyết thần Tản Viên từng đã cướp phết ở đây. Tục chơi đu tiên ở hội Đền Hùng trước đây cũng chứa đựng trong đó yếu tố thờ mặt trời. Đu hình tròn quay quanh trục, người ngồi trong đu cũng giống như vạn vật trên mặt trống đồng quay quanh hình mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ từ phải sang trái, từ đông sang tây là hướng vận hành của vũ trụ, hướng phát triển sinh sôi nảy nở theo quan niệm của người xưa. Quả còn ném trong ngày hội không chỉ là trò chơi đơn thuần mà nó được dân gian hồi cổ tục thờ thần mặt trời từ xưa để lại. Vì chứa đựng tín ngưỡng nên các quả còn trước khi chơi người ta đưa lên cúng trên hương án ở đình miếu kính báo để vị thần Mặt trời phù hộ cho dân làng chúng tôi được đông đàn dài lũ, phúc lộc đề đa. Ngày nay các làng ở Đất Tổ, nhất là vùng Mường vẫn duy trì tục ném còn. Ném còn, cướp phết, đá cầu… vì thế không chỉ là trò chơi mà còn là trò diễn hội làng để tích hợp vào đó các lớp văn hóa của nhiều niên đại lồng ghép lên nhau mà ở mỗi hội làng chúng được mang một ý nghĩa riêng phụ thuộc vào thần tích của địa phương.



Người Lạc Việt sống bằng nghề trồng lúa nước nên có tín ngưỡng phồn thực. Trên các đồ gốm đồ đồng ta thấy có những hình nam nữ giao hoan hoặc từng đôi cóc đực cái cưỡi lên nhau. Vì muốn cho mùa màng được mùa, vật nuôi sinh sôi và con người phát triển, sinh năm đẻ mười nên mới cầu thờ các vật giống nam và nữ, gọi chúng là cua mo cò gỗ hoặc nõ nường mà thế giới có tên khoa học là Linga và Yoni. Cái dâm, sex là biểu hiện cho sức mạnh sinh sản được thiêng hóa thành vật linh thờ cúng để cầu lấy sự sinh sôi cho con người con của. Ở Đất Tổ có rất nhiều làng cầu thờ sinh thực khí như ở làng Sai Nga và số làng ở Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông. Sau khi cúng vật linh lúc nửa đêm người ta còn mở hội tháo khoán cho trai thanh gái lịch từng đôi được thực hiện nam nữ tính giao đích thực. Đôi nào có chửa còn được thưởng vì sự cầu tế đã có ứng nghiệm.



Đó là tục cầu cúng hồn nhiên giống như thật được truyền lại từ thời xa xưa. Tục cầu thờ phồn thực này ở nhiều làng đã được thế tục hóa cách điệu tượng trưng với vật linh (con giống nam) khác với thật, chỉ còn là những đoạn gỗ hoặc tre tươi chặt dài gang tay đem cúng xong tung cho dân làng cướp lấy khước. Ở làng Dị Nậu (Tam Nông) gọi đó là tục cướp kén. Các cây nêu trồng ngày Tết ngoài chức năng đánh dấu đất phật đuổi tà ma còn có ý nghĩa tượng trưng là Linga (vật giống nam). Dấu ấn này của văn hóa Lạc Việt hay Việt Mường còn thấy ở hầu khắp các hội đám làng quê ở vùng Đất Tổ nơi thì cách điệu tượng trưng nơi thì thô sơ giản dị gần như nguyên bản. Cuối làng Thu Cúc người ta dựng miếu thờ thần dâm để cầu phúc. Con gái qua miếu Bà Nàng đều ngắt cành lá vào đặt trên bệ thờ. Buồng các cô dâu ở khu Đồng Than phải lập bát hương thờ Bà Nàng để cầu sinh đẻ được nhiều con. Lễ tịch điền người ta rước Bà Nàng về đồng làng mình để cầu lấy mùa màng bội thu.



Người Việt cổ có tục xăm hình cá sấu lên người để chúng không cắn do nhìn nhầm đồng loại với chúng. Vì sợ chúng mà phải thờ chúng. Chúng được cách điệu là con rồng biết bay. Thờ rồng còn để cầu có nước làm ruộng. Từ thờ rồng, người ta thờ cả rắn cùng loài với chúng. Ngày nay ở Đất Tổ vẫn thấy có nhiều làng thờ rắn như ở Lai Đồng, Đồng Sơn, Xuân Sơn, v.v… ngày tiệc dân làng có hèm cúng bằng gạo và trứng. Gạo là thứ mọc dưới nước là âm. Trứng gà cũng như trứng chim sinh ra ở trên rừng là dương. Rắn vừa ở dưới nước vừa trên cạn tích đủ âm dương nên có sức phát triển mạnh mẽ, thờ chúng để cầu được mùa. Tục này có từ thời Hùng Vương mà gốc gác của nó là từ thờ cá sấu, thờ rồng. Dân ta tự nhận con Rồng cháu Tiên là bắt nguồn từ quan niệm trên.



Ngày nay vẫn còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt của thời Hùng Vương như tục ăn trầu, cưới hỏi, chàm đuống, đánh trống đồng, v.v…



Theo sử sách Trung Quốc được cụ Đào Duy Anh ghi lại trong cổ sử Việt Namthì khi xưa người Việt ta có tục gõ cối khi có người chết. Cái cối cổ nhất chính là cái đuống giã thóc của người Mường. Hiện nay khi trong nhà có người chết, người con dâu cả hoặc bà chủ nhà dùng chày giã một hồi vào đuống để báo tang. Giã đuống được người Mường gọi là chàm đuống. Ngày nay trong các dịp hội làng, hội nước, người Mường vùng đất bản bộ các Vua Hùng này vẫn có tục chàm đuống được kế thừa từ văn hóa Việt Mường xưa.



Trong trống đồng Đông Sơn có hình giã trống đồng như giã gạo. Người Mường Phú Thọ trước Cách mạng tháng Tám hầu như làng nào cũng có tục chàm thau tức là đánh trống đồng. Cách thức đánh giống hệt hình khắc trên mặt trống đồng Đông Sơn. Hội Đền Hùng năm nào cũng có biểu diễn chàm thau do người Mường trong tỉnh thực hiện. Chàm thau chính là di sản văn hóa Việt Mường truyền lại.



Tìm lại dấu ấn văn hóa Việt Mường là tìm về văn hóa Hùng Vương, tìm về cội nguồn dân tộc Việt Nam ta.
Hotline: 094 6211 066
Email: dulichhoabinh22@gmail.com
 Tour: Nguyễn Ngân - 0946 211 066
Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần III năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4/10/2017 - 31/12/2017 ...
Tết đến xuân về là dịp mà du khách luôn tìm đến chùa chiền, các nơi linh thiên để tìm sự bình ...
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 102388
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Số 57, Đường Chi Lăng, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện Thoại/Fax: 02183.899.699;  Email: dulichhoabinh22@gmail.com
Webstie: www.hoabinhtour.com.vn;
FB: www.facebook.com/congty.dulichhoabinh